Từ sau chuyện Lệ phi kia, Cung Huyền Thanh ở bên trong Thừa Thiên Cung nghỉ ngơi hai ngày, hôm nay liền mặc vào cung bào khổng tước đỏ thắm thêu hoa thủy tiên bước ra khỏi Thừa Thiên Cung.
"Oa! Nương nương, rốt cục có thể đi lại khắp nơi rồi!"
Ninh Nhi tính tình hoạt bát, không chịu ngồi yên, khoảng thời gian bị cấm túc kia, nàng liền ủ rũ suốt ngày.
Cung Huyền Thanh cũng chỉ cười cười, không có đáp lại Ninh Nhi.
"Nương nương, trước tiên đến chỗ của Hoàng hậu, hay là tới chỗ của Thái hậu?"
Những chỗ Cung Huyền Thanh đi mỗi ngày, không phải Trường Thanh Cung của Hoàng hậu thì chính là Phượng Loan Cung của Thái hậu, tuy rằng mỗi ngày đều giống nhau, nhưng dù sao so với việc chỉ ở trong Thừa Thiên Cung cũng tốt hơn.
"Đều không phải, đi Thanh Nguyệt Cung."
Ý cười của Ninh Nhi cứng lại bên mép, Thanh Nguyệt Cung là nơi như thế nào chứ, là lãnh cung trong Hoàng thành Nam Sở Quốc, là nơi táng thân của những phi tử đã hoàn toàn thất sủng hoặc phạm tội, ai lại tới đó trong lúc rảnh rỗi chứ.
"Chuyện này...!Nương nương..."
Ninh Nhi khuấy lên ngón tay của mình, nàng không muốn tới chỗ tà môn kia, nghe nói mỗi ngày vào ban đêm, Thanh Nguyệt Cung đều sẽ truyền đến âm thanh của ma nữ khóc than, khiến người ta sởn cả tóc gáy.
"Bản cung không được đi sao?"
Cung Huyền Thanh vẫn đang cười, nhưng Ninh Nhi theo bên cạnh Cung Huyền Thanh đã lâu, rõ ràng nhìn ra được sự lạnh giá trong ý cười của Cung Huyền Thanh, sợ là lần này đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phi-nhi-thai-phong-tu/362493/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.