Cung Huyền Thanh rất nhanh đã được tìm thấy, nhưng vì chấn kinh quá độ, ngay khi được đưa về bên cạnh Văn đế thì đã ngất đi.
Tận đến lúc Cung Huyền Thanh tỉnh lại đã là ở trong cung, trên cánh tay bôi thuốc mỡ lạnh lẽo, trong mũi còn có mùi thuốc nhàn nhạt.
"Ninh Nhi..."
Cung Huyền Thanh kêu một tiếng, Ninh Nhi lập tức đi tới, khuôn mặt mặt lo lắng, nhìn thấy Cung Huyền Thanh tỉnh táo lại, lúc này thở ra một ngụm khí lớn.
"Dao phi nương nương, người cuối cùng cũng tỉnh lại!"
Ninh Nhi chỉ kém quỳ xuống lạy ta trời đất.
"Bản cung ngủ bao lâu rồi?"
Cung Huyền Thanh nhíu chặt lông mày, sắc mặt tái nhợt của nàng lại nhiều hơn mấy phần xinh đẹp bệnh trạng, loại yếu đuối mong manh mà nhu nhược kia tựa như giọt sương trên cánh hoa, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống vỡ nát.
"Một buổi tối, cũng may người tỉnh lại, Hoàng thượng rất lo lắng."
Ninh Nhi đỡ Cung Huyền Thanh lên ngồi vào bên cạnh bàn.
Nhìn bát thuốc đen như mực, Cung Huyền Thanh nhíu chặt lông mày, chỉ cảm thấy buồn nôn.
"Đây là thuốc gì?"
Cung Huyền Thanh nghiêng đầu đi không muốn nhìn bát thuốc, nàng cũng không muốn bị bệnh như vậy, kết quả lại còn phải uống thứ thuốc cực kì đắng kia.
"Thuốc để bồi bổ thân thể, nương nương ngươi uống một cái là xong!"
Ninh Nhi cầm lấy bát thuốc quấy mấy lần, có thể nhìn thấy thuốc kia vừa nóng vừa đắng, Cung Huyền Thanh lại thực sự không thích uống thuốc, đặc biệt là thứ thuốc đắng như vậy.
"Không uống, mang xuống đi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phi-nhi-thai-phong-tu/362505/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.