Ngồi trên giường mềm trong một phòng trang nhã ở khách điếm, Mạc Hi Dung nhíu mày lắng nghe một thiếu phụ tự tiện xông vào tán chuyện bát nháo, thầm nghĩ sao Khiên Dương Thù còn chưa trở về?
"Khiên phu nhân, hẳn hết tám phần là ngươi không biết mình đã gả cho vị hôn phu tốt đến mức nào đâu nhỉ?" Vương Kim Hoa cất cao giọng, nói không ngừng, "Nam nhân Khiên Dương Thù này vô tình vô nghĩa, trong mắt chẳng nhìn thấy gì khác ngoài bạc, cứ nhìn việc bán hôn ước lần trước, thêm việc đại nghịch bất đạo bán mất tổ trạch lần này liền hiểu!"
Khiên phu nhân? Đột nhiên nghe thấy xưng hô này, Mạc Hi Dung nhất thời không quen, sững sờ một lúc mới nhớ ra vài ngày trước có kẻ háo sắc mỗi đêm đều đánh lén, rồi lại thừa dịp sáng sớm một ngày nào đó, khi tinh thần nàng hoảng hốt, kéo nàng bái đường thành thân, theo đó tiện đường treo lên người nàng danh xưng "Khiên phu nhân" này.
"À." Nàng lơ đãng đáp, cảm thấy không thú vị nhìn thiếu phụ trước mắt không ngừng bàn tán chuyện xấu của Khiên Dương Thù.
Không hiểu sao, nàng chỉ cảm thấy người mà nàng ta nói đến không giống người nàng biết.
Theo mớ lý luận dài dòng văn tự đó, hầu hết mọi người đều chỉ trích Khiên Dương Thù keo kiệt quá đáng, rõ ràng tiền chất đầy rương, lại giống như con gà trống sắt, ngay cả với người nhà cũng không muốn tiêu tốn một xu.
Rồi lại nói gần đây hắn ham mê nuôi dưỡng tiểu thiếp, tiêu tốn ngàn vạn chỉ vì muốn mua một nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phu-quan-keo-kiet/578037/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.