Tử Tâm Vũ phẫn nộ đem tất cả mọi thứ trên bà quăng xuống sau đó lại chạy đến bên giường ôm tiểu oa nhi trên giường đang khóc, cái tiện nhân kia đoạt đi tâm của lão gia hiện tại nàng đã chết, mà nàng ta lại lưu lại nghiệt chủng lại đoạt đi sự chú ý của lão gia, nữ nhi của nàng sao không bằng cái nghiệt chủng kia, cái gì thiên định chi phượng? Đều là gạt người! Nàng mới không tin!
“Công chúa......”
Lão mama nhìn nàng như vậy cũng sinh ra vài phần đau lòng,
“Là nô tỳ làm việc bất thành, nô tỳ hiện tại sẽ đi trừ bỏ nàng.”
Đợi chút!”
Tử Tâm Vũ trong mắt hiện lên ác độc, âm thanh lạnh lùng nói
,“Cái tiểu nghiệt chủng kia khẳng định sẽ chết, nhưng là ta không nghĩ sẽ để cho nó chết thoải mái!”
Lão mama nhíu mày, trong mắt tất cả đều là do dự, nàng biết công chúa rất hận cái nữ nhân kia, mặc dù cái nữ nhân kia đã chết, nàng trong lòng hận ý vẫn chưa tiêu tán, nhưng là trừ cỏ phải trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh! Huống chi, cái nghiệt chủng kia vẫn là thiên định phượng hoàng......
Lời tiên đoán của Quốc sư làm cho người ta không thể không để ý.
Nhìn ra mama sầu lo, Tử Tâm Vũ an ủi nói,
“Mama, không có việc gì, trước tra tấn nó đã, năm năm sau sẽ giết nàng liền hảo, chẳng lẽ một cái tiểu oa nhi năm tuổi còn có thể làm việc ngất trời? Hơn nữa, cho dù thật sự là thiên định chi phượng, cũng chỉ có thể là Nguyệt Nhi của ta.”
Không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phuong-ta-long/1051346/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.