Đảo mắt nhìn về phía Viên Húc,
“Sư phụ......”
Sở Tiếu Tiếu bộ dáng biểu tình
“Ngươi cũng quá không hiểu chuyện ”,
ở không gian giới chỉ tìm kiếm, sau đó xuất ra một viên thuốc bắt hắn ăn vào.
Viên Húc sờ sờ đầu nàng, cười nói,
“Tiếu Tiếu, sư phụ không có việc gì!”
Đối với hắn Vân Hinh đã cứu mệnh của hắn cho hắn một cuộc sống mới, mấy năm nay . Từ lâu nay hắn đã coi Tiếu Tiếu như cháu gái của mình, tự nhiên sẽ không muốn nàng bị thương tổn.
Sở Tiếu Tiếu giúp hắn đi về phòng của hắn, ấn hắn nằm xuống,“Sư phụ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút! Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi báo thù!”
Viên Húc thở dài một tiếng,
“Tiếu Tiếu, hắn là phụ thân sinh ra ngươi!”
Sở Tiếu Tiếu thay hắn đắp cái chăn, lạnh giọng nói,
“Thì sao? Không có phụ thân ta sẽ vẫn sống được tốt!”
Viên Húc há miệng muốn nói nhưng không cách nào mở miệng.
Sở Tiếu Tiếu trên mặt lại hiện lên nụ cười đáng yêu, vươn cánh tay nhỏ bé vỗ ngực hắn,
“Sư phụ, ngoan ngoãn ngủ, chờ ngươi tỉnh, ta có lễ vật tặng cho ngươi nga!”
Viên Húc dở khóc dở cười, trong mắt tất cả đều là sủng nịch,
“Hảo!”
Sở Tiếu Tiếu đi vào thư phòng, thư phòng này là của Vân Hinh, nhìn vào bên ngoài là cái thư phòng bình thường, trên thực tế đã được cải biến qua.
Sở Tiếu Tiếu rút từ giá sách ra một cuốn sách,sau đó lại nhét vào đúng chỗ cũ , sau đó giá sách liền chậm dãi di chuyển, Sở Tiếu Tiếu đi vào, phía sau giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phuong-ta-long/1051355/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.