“Ngươi quan trọng hơn!”
Không miễn cưỡng hay do dự .
Sở Tiếu Tiếu nhíu mày, suy tư hỏi,
“Ngươi thật ra không muốn ngôi vị hoàng đế ?”
“A...... Vẫn là oa nhi hiểu ta nhất !”
Người còn sống nếu không có mục tiêu sẽ không thú vị, ngôi vị hoàng đế trước kia đối với hắn chỉ là một cái mục tiêu cho đỡ nhàm chán , bất quá hiện tại cái ngôi vị kia không bằng cái ngôi vị đang ở trong lòng hắn !
“Hừ!”
Hừ lạnh một tiếng, tránh đi miệng viế thương của hắn , Sở Tiếu Tiếu xoay người ghé vào trước ngực hắn , tay nhỏ bé đùa nghịch sợi tóc đen của hắn , khó hiểu hỏi,
“Ngươi rốt cuộc coi trọng cái gì của ta ?”
Tử Minh Tà nghĩ nghĩ, vô tội nói,
“Ta cũng không rõ !”
Hắn là thật sự không rõ, dù sao hắn muốn gặp nàng nhìn thấy nàng tâm tình của hắn liền sung sướng !
Sở Tiếu Tiếu chu miệng
,“Ngươi không phải là lệ thuộc vào ta chứ ?”
“Thế vì sao oa nhi lại không cho ta chết ?”
Bàn tay to ở nàng trên lưng nhẹ vỗ về, Tử Minh Tà nhíu mày hỏi.
Sở Tiếu Tiếu bĩu môi,
“Ta làm sao mà biết?”
Thật sự là không giống nàng . Ở trước ngực hắn cọ cọ , lại tò mò hỏi,
“Tâm hồn là ở đâu có ? ta còn chưa từng nghe nói !”
“Tâm hồn vốn do mẫu phi ta lưu lại , nàng vốn định đưa cho phụ hoàng nhưng lại không , nàng biết phụ hoàng khẳng định sẽ phụ nàng , nàng không đành lòng nhìn hắn cả đời đau khổ !”
“Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phuong-ta-long/1051370/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.