Nơi này nhà tù chia làm thiên lao cùng địa lao, trong địa lao nhiều người sau này cũng có cơ hội đi ra ngoài, cũng có tiểu bộ phân cả đời đều không thể đi ra, mà người trong thiên lao cũng không giống nhau, mọi người trong thiên lao đều là phạm nhân, tới nơi này chính là chờ chết.
Cho nên Viên Húc cùng Minh Yên nghe nói Sở Tiếu Tiếu bị nhốt vào thiên lao, gấp đến độ như ngồi trên đống lửa, Viên Húc thậm chí còn tính đi cướp ngục, may mà Diệp Khung xuất hiện đúng lúc, nếu không thiên lao chỉ sợ lại nhiều thêm một người.
“Tiểu...... Diệp Khung, tiểu thư thật sự không có việc gì sao?”
Diệp Khung không kiên nhẫn mài móng vuốt, quát ,“Đã nói không có việc gì! Ta phải đi!”
Bóng trắng chợt lóe, Diệp Khung biến mất không thấy, Minh Yên thì thào nói nhỏ,“Diệp Khung làm sao vậy? Bộ dáng giống như rất tức giận, chẳng lẽ tiểu thư lại khi dễ nó?”
Viên Húc nghe Sở Tiếu Tiếu không có việc gì, thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau đó lại nhớ tới lò luyện đan của hắn liền mau chóng li khai!
Còn hai người đang ở trong thiên lao một chút tự giác phạm nhân đều không có, cũng không biết là do Tử Kình Thiên hay sao, tóm lại bọn họ ở trong thiên lao đãi ngộ cũng không tệ lắm!
Sở Tiếu Tiếu cũng không biết từ khi nào thì dưỡng thành thói quen, đều thích ở trong lòng Tử Minh Tà ,khổ nỗi Tử Minh Tà cũng không phải người thanh tâm quả dục, mỗi lần đều bị biến thành khó chịu nóng bức trong người.
“Oa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phuong-ta-long/1051402/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.