Sở Tiếu Tiếu hai tay duỗi ra, ôm Tử Minh Tà, ở trên mặt hắn cắn một ngụm, một bộ thật cao hứng ,“Tà, chúng ta rốt cục lại thấy ánh mặt trời nha!”
Tử Minh Tà thản nhiên ừ một tiếng, nhìn nàng một khuôn mặt tươi cười, trong mắt cũng đi theo lộ ra ý cười, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của nàng cũng cắn một ngụm, ôm nàng hướng Lăng Tiêu điện đi đến.
Màn đêm buông xuống, một trận gió âm lãnh thổi qua, các phiến mây đen ở trời cao rất nhanh di động, che đi ánh trăng cùng tinh quang đang chíu sáng, như dự báo điềm xấu sắp tới.
“A......” Một tiếng la thê lương vang lên trong màn đêm, thoáng chốc đánh vỡ màn đêm yên tĩnh.
Tầng mây rất nhanh thổi qua, ánh trăng lại bắt đầu chiếu sáng, giống như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại làm người ta sợ hãi không cách nào diễn tả bằng lời được.
Sở Tiếu Tiếu vốn đang ngủ say sưa trong lòng Tử Minh Tà, đột nhiên mở mắt, ngồi dậy nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng không rõ, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên.
“Oa nhi, làm sao vậy?”
Sở Tiếu Tiếu liếc mắt nhìn hắn,“Không cần ta nói cho ngươi biết cái chắc ngươi cũng nghe được.” Tu vi của hắn so với nàng cao hơn, làm sao có thể không nghe thấy tiếng kêu kinh thiên động địa kia chứ.
Tử Minh Tà dùng thân thủ đem nàng hôn một hồi lâu, cười khẽ hỏi,“Oa nhi muốn đi góp vui?”
Sở Tiếu Tiếu trong mắt chút đăm chiêu, một lát sau, mới nhìn hắn cười, gật đầu nói,“Tốt!”
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phuong-ta-long/1051416/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.