Sở Luyến Nguyệt lăng lăng nhìn nàng đi xa, sắc mặt càng ngày càng hồng, nàng cư nhiên làm cho nàng......
“Ngươi như thế nào ở trong này?” Tử Minh Tà vừa hồi cung, tự nhiên có rất nhiều chuyện cần hắn xử lý, cho nên đến bây giờ mới hồi Lăng Tiêu điện.
Sở Luyến Nguyệt quay đầu khinh thường liếc mắt nhìn hắn, cao ngạo nói “Ta vì sao không thể ở trong này?”
Tử Minh Tà trong mắt xẹt qua một tia lãnh ý, nhưng là đột nhiên một thân thể mềm mại tiến vào trong lòng hắn làm cho sắc mặt hắn thoáng chốc dịu đi không ít, cúi đầu nhìn lại, còn chưa kịp nói chuyện, môi liền bị một nụ hôn khóa lại.
Sở Tiếu Tiếu tinh tế ở trên môi hắn mà hôn, ngón tay chậm rãi ở trước ngực hắn họa quyển quyển, một tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, ở sau gáy vuốt ve, thân mình chậm rãi vặn vẹo, ma sát thân thể hắn.
Sở Luyến Nguyệt nhìn hai người trước mặt, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, mặt thoáng chốc đỏ lên như máu, mạnh mẽ phục hồi tinh thầ, hừ một tiếng, xoay người vội vàng rời đi.
Sở Tiếu Tiếu buông Tử Minh Tà ra, nhìn theo bóng dáng Sở Luyến Nguyệt rời đi, trên mặt nở nụ cười không rõ ý tứ.
Tử Minh Tà tà mị nheo mắt, cánh tay căng thẳng, thân thể hai người dính sát vào nhau hợp thành một, không chừa một khe hở, giọng điệu thập phần nguy hiểm “Oa nhi, có phải hay không nên giải thích một chút?”
Giọng nói có chút khàn khàn, tầm mắt toàn lửa nóng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phuong-ta-long/1051460/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.