Edit: Yumme21
Beta: Nhikuty
“Ừ, không chết là tốt rồi, nhưng ngươi cũng đừng dọa cho ta choáng váng!” Bằng không đến lúc đó cảm giác bị nàng tra tấn như thế nào, thật sự không thể biết được.
Ách... Tiểu Hắc buông móng vuốt, “Ta đây vẫn tốt hơn là không dọa nàng!” Nữ nhân kia vừa rồi chính là một bộ dáng bị dọa choáng váng, không tồi không tồi, còn thiếu một chút nữa!
Trên bàn, Sở Tiếu Tiếu ăn chầm chậm, liếc nhìn sắc mặt tái nhợt tiều tụy của Sở Luyến Nguyệt, ánh mắt lộ ra một tia vừa lòng, không tệ!
Từ Tâm Vũ nhìn Sở Luyến Nguyệt có thút thất thần, quan tâm hỏi, “Nguyệt nhi, ngươi làm sao vậy? Chỉ là ác mộng mà thôi, đừng tự hù dọa chính mình.”
Sở Luyến Nguyệt ngây ngẩn gật gật đầu, không yên lòng cầm đũa, vừa nhìn cũng chẳng còn mùi vị gì.
Tử Tâm Vũ thấy Tử Huyền Diệp một câu quan tâm cũng không có, tầm mắt vẫn đang liếc về phía Sở Tiếu Tiếu, trong lòng chỉ cảm thấy không ổn, mở miệng nói, “Diệp nhi, ta thấy Nguyệt nhi thật sự đã quá sỡ hãi, hay là hôm nay ngươi mang nàng ra ngoài dạo chơi giải sầu đi!” Khóe mắt quét về phía Sở Tiếu Tiếu, trong mắt chợt xẹt qua một tia ngoan độc, xem ra phải nhanh chóng loại bỏ dã nha đầu này, không thể để nàng uy hiếp Nguyệt Nhi được.
Tử Huyền Diệp gật đầu, mở miệng nói, “Nhị hoàng đệ cũng cùng đi đi” Nếu Tử Minh Tà đi thì tự nhiên Sở Tiếu Tiếu cũng sẽ đi.
Tử Tâm Vũ nhíu nhíu mày, nhưng mà nghĩ lại, dù nàng đã thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-phuong-ta-long/281335/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.