Sự việc giữa sảnh nhanh chóng lắng xuống, người tập trung xung quanh cũng tan đi, chỉ còn bác Diêu vẫn lắc đầu thở dài, than thở người trẻ tuổi hiện giờ sao có thể sa đọa thành như thế.
Khương Lam cười chỉ chỉ Tiểu Hắc cầm thuốc chạy tới:
"Chẳng phải vẫn còn người tốt đây sao?"
Bác Diêu bị cậu chọc cười, vỗ đùi:
"Cũng đúng, một loại gạo nuôi trăm loại người."
Tiểu Hắc thấy họ nhìn mình cười, chẳng hiểu ra sao, theo bản năng sờ sờ mặt, ngây ngốc trừng mắt hỏi:
"Có việc gì thế ạ?"
Bác Diêu tức giận:
"Không làm sao, bác bảo Tiểu Khương dẫn con đi mua bộ quần áo, xem con ăn mặc kìa, cẩn thận sau này già rồi bệnh tật liên miên mới than khổ."
Tiểu Hắc treo túi lên xe lăn, đẩy bác ra ngoài:
"Con không lạnh."
Cậu nhóc nói không lạnh chính là thật sự không lạnh, tiểu yêu không có tu vi gì cao thâm, nhưng tố chất cơ thể rất tốt, không dễ sinh bệnh như người thường.
Vấn đề là bác Diêu không tin, một đường cứ lải nhải mãi chuyện này, Tiểu Hắc cũng nghe đến vui vẻ, nụ cười xán lạn trên mặt mãi không biến mất.
Ba người gọi xe về đến tiểu khu, hai nhà ở đối diện nhau, thuận tiện tới lui.
Thang máy dừng lại, lúc cả ba bước đến cửa nhà, Tiểu Hắc chợt nghĩ đến gì đó, hoảng sợ quay nhìn Khương Lam, lắp bắp:
"Này..
này..
phiền anh vất vả chăm Đại Hắc thêm hai ngày nữa, hai ngày nữa em sẽ đón nó về."
Giọng cậu nhỏ xíu yếu ớt, còn lộ ra chột dạ.
Mấy hôm nay ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-chung-ta-khong-duoc-doc-than/370469/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.