Nói xong, hắn nhanh tay nhét cho Khương Lam một tấm danh thiếp, xoay người rời đi.
"Bây giờ tôi còn có việc, ngày khác chúng ta lại hẹn ăn cơm." – Ứng Kiệu rũ mắt nhìn cậu, nói.
Khương Lam gật đầu đồng ý.
Hai người đi rồi, Tiết Mông lập tức sáp tới hô to gọi nhỏ:
"Ôi mệ, chiếc xe hơn tám trăm vạn tệ[1] đúng không? Người bạn này của ông là thổ hào a?"
"Xe đó là của sếp ảnh, ảnh chỉ là nhân viên thôi." – Khương Lam trả lời.
Tiết Mông lẩm nhẩm:
"Dù xe này không phải của ổng, nhưng nhìn ổng cũng rất giống người có tiền a."
Khương Lam nghĩ thầm, nói ra sợ chú mày không tin, có nhiều người nhìn mặt ngoài phong nhã hào nhoáng, sau lưng lại chỉ là kẻ làm công lương tháng ba nghìn tệ.
Cả hai cười đùa một đường cùng đi đến bốt trực đêm, nộp tám trăm tệ vừa nhặt cho cảnh sát trực rồi mới lái xe về lại tòa nhà tổ dân phố.
* * *
Bên kia, Trần Họa ôm tay dựa lên cửa xe, mặt mày hớn hở mà kéo dài giọng:
"Tiểu Ứng a.."
Ứng Kiệu mặt mày vô cảm nhìn hắn.
Trần Họa chẹp miệng:
"Tiểu yêu quái đi rồi, không giả vờ nữa?"
Nói nói, hắn lại bắt đầu khóc than:
"Tui thiệt sự là không biết, thì ra Ứng tổng cũng có lúc tốt tính, đối xử tử tế với bạn bè.
Chắc có lẽ vì tui không xứng đáng làm bạn của Ứng tổng mà thôi."
"Diễn đủ chưa?" – Ứng Kiệu lạnh nhạt nhìn hắn bày trò.
Trần Họa một giây thu lại nước mắt đứng thẳng người:
"Đủ rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-chung-ta-khong-duoc-doc-than/370505/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.