1
Ta vốn tưởng mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc, không ngờ lại bị trì hoãn thêm mấy ngày. Từ lúc chúng ta đưa Tiểu Phất Châu đến một biệt viện kín đáo, chờ đợi suốt hai ngày vẫn không thấy Tầm Cừ xuất hiện.
“Chốn này… lại khó tìm đến thế sao?” Ta có chút hối hận, sớm biết vậy đã bố trí bẫy đơn giản hơn một chút.
Trong thư phòng của Tiểu Phất Châu, ta cùng Diêm Vương ẩn thân, lặng lẽ náu mình trên xà nhà, âm thầm quan sát mọi động tĩnh trong phòng.
Không gian trên xà nhà vô cùng chật hẹp, ta và Diêm Vương cách nhau rất gần, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Ánh mắt ta tập trung trên đỉnh đầu của Tiểu Phất Châu, chăm chú dõi theo, vô ý nhấc tay làm chuôi kiếm đập trúng đầu Diêm Vương.
Hình như ta nghe thấy một tiếng nghiến răng rất khẽ vang lên.
“Thật xin lỗi.” Ta nhe răng cười.
“Địch Giác từng nói, thuật ẩn thân không thể qua mắt được Tầm Cừ. Chúng ta hà tất phải tự rước lấy nhục?” Diêm Vương nói.
Ta vẫn chăm chú nhìn Phất Châu, hạ giọng đáp: “Chúng ta đã giấu Phất Châu kín đáo như vậy, muốn tìm ra hắn tất sẽ hao tổn hết thảy ngũ giác lục thức, trong nhất thời ắt sẽ lầm lạc.”
Diêm Vương lắc đầu bất đắc dĩ, khẽ nghiêng đầu nhìn ta nói: “Ngươi lại đang đánh cược.”
Ta không kiêu ngạo, chỉ mỉm cười nhè nhẹ.
Đêm dài dằng dặc, ta cùng Diêm Vương thấp giọng trò chuyện, âm thanh nhỏ tựa tơ lụa lay động, Diêm Vương hoặc là “ừ ừ à à” đáp lời đơn giản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-khach-diem-cuoc-song-lam-gian-truan-cua-nhung-ke-phi-nhan/2318374/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.