1
Hai chúng ta vất vả lắm mới có thể đưa Tầm Cừ bị phong ấn vào mật thất của Long Các. Sau đó cùng nhau trở lại căn phòng năm xưa của Lâm Phất, chờ Địch Giác tỉnh lại.
Khi Địch Giác tỉnh, phát hiện bản thân bị Phược Linh Tác trói chặt, hắn liền giống như một con sư tử giận dữ, trừng mắt nhìn chúng ta, lớn tiếng quát: “Các ngươi đang làm gì vậy? Ca ta đâu?!”
Diêm Vương điềm tĩnh đáp: “Ngươi yên tâm, ta chỉ dùng nửa tấm Đại Phá Linh Phù, chỉ có thể tạm thời phong ấn hắn, không đến mức hồn phi phách tán.”
Hai mắt Địch Giác đỏ ngầu, tơ máu hiện rõ. Hắn có vẻ cực kỳ mệt mỏi, giọng nói yếu ớt, chẳng còn chút sức lực: “Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Diêm Vương nhìn Địch Giác, thần sắc ung dung, từ tốn nói: “Thay thế Tầm Cừ, tiếp quản Quỷ tộc, hủy bỏ minh ước với Cửu Trùng Thiên, cùng U Minh đồng chiến.”
Địch Giác bật cười cay đắng, cụp mắt xuống, hồi lâu không nói lời nào.
Không biết đã qua bao lâu, Diêm Vương bỗng lạnh lùng lên tiếng: “Địch Giác, khi đến bước này ta thực sự rất thất vọng về ngươi. Hẳn là Tầm Cừ cũng vậy.”
Địch Giác đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên chút rung động, đôi môi tái nhợt khẽ hé mở nhưng lại chẳng nói lời nào.
Trong lúc ta còn chưa hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Diêm Vương, hắn bất ngờ giơ tay, giải Phược Linh Tác trói trên người Địch Giác, rồi nói: “Giờ đây ngươi có hai lựa chọn. Một là nhanh chóng chỉnh đốn Quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-khach-diem-cuoc-song-lam-gian-truan-cua-nhung-ke-phi-nhan/2318376/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.