“U Minh…” Ta buột miệng thốt lên.
“Quỷ tộc phản bội, U Minh diệt vong… tất cả tín ngưỡng của ta trong chớp mắt hóa thành tro bụi… không phải hận, mà là hối hận… hối hận vì đã tin lầm người, hối hận vì không thể ngăn chặn tất cả chuyện này.”
Ta trừng mắt nhìn về phía Tang Du.
Chỉ thấy hắn khẽ nhếch khóe môi: “Có lẽ thế… tiếc nuối đôi khi còn đau đớn hơn cả hận thù.”
“Tiếc nuối… đau đớn hơn cả hận thù.” Ta lặp lại lời hắn, lẩm bẩm: “Vậy để phá giải ảo cảnh, cần phải bù đắp tiếc nuối của nàng. Trong ảo cảnh, ngăn chặn trận chiến đó, hoặc có lẽ… ngăn chặn sự diệt vong của U Minh.”
Tang Du khẽ cười, lắc đầu: “Nhưng ngay cả trong ảo cảnh, điều đó cũng chẳng dễ dàng. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể phá hủy toàn bộ ảo cảnh, khiến ngươi cũng tan biến theo nó.”
Ta nhíu mày chặt lại: “Phá giải ảo cảnh cần tiêu trừ chấp niệm. Nhưng nếu như ngươi nói, ảo cảnh có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào vì thay đổi tùy tiện, vậy chẳng phải chúng ta sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn sao?”
Tang Du nhìn ta, trong mắt lóe lên một ánh sáng kỳ dị: “Thay đổi tùy tiện thì không được. Nhưng nếu ngươi có thể tìm thấy một người từng hiện diện trong ảo cảnh, mượn tay kẻ đó, có lẽ sẽ có một tia hy vọng.”
“Là ai?” Ta hỏi.
“Diêm Vương.” Giọng Tang Du vang lên như gió lạnh thổi qua.
“Diêm Vương?” Ta ngẩn người, rồi chợt nhớ đến bóng dáng thoáng qua trong ảo cảnh kia, giật mình kêu lên: “Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-khach-diem-cuoc-song-lam-gian-truan-cua-nhung-ke-phi-nhan/2318379/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.