Không biết chú Trần và dì Hà đã rời đi từ lúc nào, trong phòng khách chỉ còn hai người ngồi xếp hàng trên ghế salon.
Có giọt nước mắt của cô dính trên lông mi không chịu rời đi, khăn giấy ở sát bên cạnh, vừa hay lau khô đi.
Lam Khâm vuốt ve vòng tròn nước trên khăn giấy, hạ tay xuống, cúi đầu gấp khăn giấy lại vô cùng ngăn nắp, lặng lẽ nắm chặt trong lòng bàn tay.
Mới lau một chút thôi đã đủ rồi?
Lam Khâm cảm thấy thỏa mãn cực kỳ.
Nhưng Tang Du lại nghĩ, thật ra có thể lau hai cái cũng được, cô cũng không để ý đâu......
Trong phòng yên tĩnh không một ai nói chuyện, bất kỳ tiếng vang nào cũng sẽ bị phóng đại vô cùng, hô hấp của Tang Du có chút không thông, mang chút che giấu quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa số, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống núi, trời đêm cùng với mặt sông giống như một thảm nhung tăm tối, ánh sao lúc ẩn lúc hiện.
Đã muộn vậy rồi sao?
Cô lấy điện thoại ra xem thử, trợn tròn mắt lên, không phải chứ, đã bảy rưỡi rồi?
Lúc cô đến là bốn giờ, bất tri bất giác đã ba tiếng rưỡi trôi qua, đáng sợ nhất là, cô lại hoàn toàn không thấy thời gian trôi qua dài đằng đẵng.
Tang Du do dự không biết nên nói gì với Lam Khâm, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ, y tá trưởng gọi tới.
Cô nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng hỗn loạn huyên náo, y tá trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-nho/1195007/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.