Chương 6
Editor: Trương Mạn Vi
Cho dù có cuộn tròn lại, cũng có thể thấy anh có vóc người thật cao, mặc dù có chút gần gò, nhưng lại sạch sẽ như một chàng trai trẻ, so với việc nằm trên giường kiêu ngạo hời hợt, anh bây giờ khiến Tang Du cảm thấy...
Thần tiên trên trời cuối cùng cũng nguyện ý hạ phàm.
Không đúng, phải nói là yêu tinh mê người như trong tranh vẽ này sao mà trông thật thế.
Tang Du đập bộp cái vào trán mình, lại nghĩ đông nghĩ tây cái gì vậy!
Cô xoa xoa mắt, chắc chắn mình không nhận sai, giọng nói lại trở về như trước: "Tiên sinh, sao ngài lại ở..." Cô khua tay múa chân một cái, vẫn không thể tưởng tượng nổi: "Trong tủ?!"
Hỏi xong cô mới nhớ ra, mặc dù mới tiêm co hai lần, nhưng từ đầu tới cuối tiên sinh đều bịt mắt, đương nhiên sẽ không nhìn được cô rồi, vội vàng giới thiệu lại bản thân: "Tôi là Tang Du - y tá của trung tâm hồi phục, tôi đã đến nhà tiêm cho ngài đó."
Lam Khâm nhìn chăm chú cô.
Từ khi cô mười lăm tuổi tới giờ, đây là lần đầu anh cách cô gần đến vậy.
Thì ra chóp mũi cô còn cao thẳng xinh xắn hơn lúc nhìn ở xa, đôi mắt thật to, vừa đen vừa mềm mại, gò má hơi đỏ ứng, hai tay giữ làm trụ trên nền đất như muốn chuyên chú nhìn anh, giống như... động vật nhỏ vừa tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-nho/1195022/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.