Tủ quần áo không đủ rộng rãi, những chiếc váy treo trong bóng tối lờ mờ, mùi thơm nhẹ của Tang Du bay trong không khí, hòa với nét cổ kính của những bức thư đã ố vàng, quấn lấy Lam Khâm từ đầu đến chân.
Bên ngoài tủ, ván giường thỉnh thoảng có tiếng kêu cót két, vải vóc cọ xát nhẹ nhàng, giọng nói trầm thấp chậm rãi truyền đến, nhưng Lam Khâm không nghe thấy.
Tất cả các giác quan của anh đều dán chặt vào chiếc hộp lớn trong vòng tay của anh này, tai anh vang lên những nhịp tim đập mạnh mẽ.
Trong phòng làm việc ở khu Lâm Giang, anh khóa cuốn sổ lại đặt dưới ngăn kéo, trong tủ còn có một chiếc hộp gỗ khác tương tự, lớn hơn và nhiều hơn nó, giống như bảo vật được đặt ở nơi sâu nhất.
Nó chứa tất cả những bức thư trân quý mà Tang Du đã viết cho anh trong ba năm khi cô từ mười lăm đến mười tám tuổi.
Cùng nhau, chín trăm sáu mươi bức thư.
Trong vô số ngày cô đơn, anh lấy ra đọc đi đọc lại từng bức, như một bệnh nhân hấp hối hấp thu thứ dưỡng chất duy nhất một cách đói khát, thèm thuồng lại vô vọng, có thể đọc làu làu nội dung trong đó.
Mãi về sau, anh lật nó quá thường xuyên khiến tờ giấy mỏng lần lượt mục ra từng góc, anh mới hoảng sợ cất bức thư đi, không dám chạm vào lần nữa, đặt nó ở nơi gần anh nhất rồi khóa lại, sợ anh sẽ đánh mất.
Khi Tang Du mười lăm tuổi, anh mười bảy tuổi, năm thứ hai sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-nho/229565/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.