Sau một đêm, môi Lam Khâm hơi khô, hiển nhiên huyết sắc không đủ.
Tang Du nhìn chằm chằm một lúc cách tầng nước mắt, càng nhìn càng thấy tim mình se lại, nhưng anh vẫn cười như chẳng hề để ý, nghiêm túc chờ đợi nụ hôn của cô.
Thấy cô không di chuyển, mắt Lam Khâm rũ xuống, nén chút tủi thân vì không được yêu thương, chủ động nâng người lên, xích lại cô càng ngày càng gần hơn.
Để thuận tiện cho cô hôn nữa.
Tang Du không chịu nổi nữa, ôm khuôn mặt lạnh băng kia véo mạnh cho hả giận, chạm vào môi anh rồi lộ ra hai hàm răng trắng đều tăm tắp, cắn một cái.
Lam Khâm không phản kháng, ngoan ngoãn để cô cắn, hai tay ôm cô trong lòng chặt hơn, rất kiên nhẫn liếm mút, cho đến khi thân thể căng chặt của cô dần mềm nhũn, mới thành thật để anh dây dưa.
Tang Du kéo áo len của anh, giọng cô trầm xuống: "Em còn mùi rượu không?"
Lam Khâm gật đầu.
Có mà...
Nếu không tại sao sau một nụ hôn anh lại say như điếu đổ, sự mệt mỏi đau nhức vốn dĩ khó có thể chịu đựng được đã biến mất hoàn toàn trong hơi thở của cô.
Tang Du hắng giọng, nhéo cằm anh đẩy ra một chút: "Đừng có đánh trống lảng, đến phòng khám với em xem cánh tay của anh như thế nào rồi."
Anh vốn chưa hồi phục hoàn toàn, tối qua cũng không ăn nhiều, lại bế cô với cánh tay bị thương lâu như vậy...
Tang Du không thể chịu đựng được khi nghĩ về điều đó.
Còn quá sớm, bệnh viện vẫn chưa chính thức bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-nho/229574/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.