Gió đêm trên bờ biển phất phơ, thổi bay làn váy dài của Tang Du, cá nhỏ phỉ thúy trên chân cô lành lạnh, nhẹ nhàng cọ vào làn da.
Rất nhiều người xung quanh đang nô đùa gào thét, đèn đuốc xa xa rực rỡ đều mơ hồ không rõ như cách một tấm màng mỏng, người đàn ông trên màn hình cười nhạt, nói một câu đơn giản, đối với cô lại là tất cả.
Tang Du xác định trăm phần trăm, trong lòng cô đang thét chói tai đến khàn cả giọng.
Nhưng không biết vì sao hốc mắt lại ướt dần, giọng nói mềm mại ngập ngừng nói với Lam Khâm: "Lam Tiểu Khâm, anh phạm quy..."
Ông chú chia hoa hồng xong, không xa không gần đi theo hộ tống Tang Du trở về dưới lầu khách sạn mới xong việc đi về.
Tang Du mơ màng chạy lên lầu, tay có chút run, quẹt thẻ mở cửa rồi đi vào phòng, video vẫn còn kết nối.
Cổ họng cô cực kỳ khô khốc, vội vàng nhấn vào máy tính bảng, lại giật mình nhìn Lam Khâm đang cởi áo sơmi ra, thay áo hoodie rộng thùng thình khi đưa cô tới sân bay, kéo thấp mũ xuống, ước chừng che khuất gần nửa khuôn mặt anh, chỉ còn lộ ra sống mũi.
Hoàn toàn khác với trạng thái vừa nãy trên bãi biển, thậm chí Tang Du có thể tưởng tượng, nếu không phải đang đối diện với camera, có khả năng giây tiếp theo anh sẽ cúi đầu, chôn mình bên cạnh ghế.
"Khâm Khâm?" Cô đến gần nhìn anh: "Có chuyện gì vậy?"
Tang Du mới nói được mấy chữ, phục vụ đã đến gõ cửa, tươi cười vui vẻ đẩy xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-nho/229585/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.