Không đủ 30 vote nhưng cứ up ha ;>
___________________________
Tang Du cảm thấy cô sắp tàn đời rồi.
Vị thần tiên này lại là đại mỹ nhân ốm yếu, sự nghiêm túc càng làm nổi bật vẻ dễ thương khiến cô hoàn toàn không đỡ nổi.
"Có thể... Vẫn có thể được mà..."
Là cô thiếu nợ anh!
Cô ngoài miệng thì như không tình nguyện, nhưng suy cho cùng thì nội tâm vẫn rất vui vẻ.
Dù sao thì đã thành lập quan hệ thuê mướn, từ bây giờ đến nửa năm sau sẽ chiếu cố lẫn nhau, sớm tối ở bên hỗ trợ.
Lam Khâm trưởng thành rất tốt, tính cách ôn hòa tâm tư tinh tế, đại đa số mọi lúc đều biết điều và hay ngượng ngùng, ở chung với anh rồi ngẫu nhiên trêu chọc anh quả thực như kéo dài tuổi thọ, có thể ở nhiều thêm một chút cũng là chuyện tốt.
Xe cừu nhỏ được chú Trần cho vào bãi gửi xe dài hạn của khu nhà, Tang Du có ý thức trách nhiệm mà cẩn thận đưa Lam Khâm lên xe, thu xếp ổn thỏa cho anh xong, cô đứng dậy muốn đi tới tay lái phụ, nhưng cửa xe chưa kịp đóng, cổ tay cô đã bị xiết chặt.
Ngón tay thon dài lành lạnh, yếu ớt nắm tay cô, từng khớp xương nhô lên đều như được điêu khắc tinh tế.
Lam Khâm nhanh chóng buông tay ra, dịch vào bên trong một đoạn, lẳng lặng nhìn cô.
Cổ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-nho/229614/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.