Tang Du đang cầm một cốc trà trái cây, cánh tay để sát vào áo len dệt kim của Lam Khâm, làn da bị sợi len nhỏ cọ cọ khiến cô có chút ngứa ngáy.
Trong lòng... Cũng có rất nhiều chỗ ngứa, ngứa đến khó chịu.
Có lẽ cô không hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế, nhưng năng lực xem mặt đoán ý nhất định phải có, rõ ràng Lam Khâm đang bảo vệ cô.
Anh làm trò trước mặt mấy vị đại nhân vật như hổ rình mồi này, biết rõ dưới tình huống đối phương đang đối chọi gay gắt, nhưng lại bảo vệ cô không chút nghĩ ngợi gì chỉ vì vài câu nói nhỏ.
Ý nghĩ của Tang Du xoay chuyển rất nhanh, nếu cô đã xen vào, mà thái độ của Lam Khâm lại rõ ràng như vậy, cô nhất định phải thêm dầu vào lửa một phen.
Theo lời chú Trần, ông già đeo kính này có suy nghĩ lệch lạc với Khâm Khâm đúng không? Thèm nhỏ dãi điều kiện của Khâm Khâm nên muốn gả con gái cho anh sao?
Cho nên thấy cô không vừa mắt, còn vênh mặt hất hàm sai khiến cô. Nhưng suy cho cùng, dù cô thật sự là một người hầu thì cũng là người của Lam Khâm. Ông ta lấy đâu ra tư cách mà quát mắng cô?
Còn không phải là vừa khoe mẽ vừa không cam tâm mà chèn ép Khâm Khâm sao?
Cô càng không thể để cho ông ta được như ý, cho ông ta tức chết.
Đôi mắt đẹp của Tang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-nho/229618/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.