Lục Vưu trưng một bộ mặt lão đại ta đang mất hứng ngồi thừ ở hậu viện, trong đầu đều là “Giang Hoài vừa nãy dám đẩy ta” “Hắn thay đổi rồi, hắn trước đây không hề như thế, hắn trước đây rất cưng chiều ta”, ngay cả Tử Yến xuất hiện cũng không hề phát giác.
Tử Yến hóa thành hình người, một thân trường bào đỏ thẫm, mặt ngọc thanh nhã.
Lục Vưu nhướn mi, mất hết hào hứng nói: “Sao ngươi lại tới đây.”
Tử Yến đáp: “Lục tiên sinh ngài đi lâu như vậy, đám yêu quái đến núi xem bệnh không gặp ngài đều náo loạn dữ dội.” Tử Yến thấy chỉ có một mình Lục Vưu thì ngạc nhiên hỏi: “Giang công tử về Lan Đình rồi sao?”
Lục Vưu nghe nhắc đến Giang Hoài liền tức giận: “Hắn làm ầm với ta, vừa mới khóc thút thít mà chạy đi rồi.”
Tử Yến sửng sốt: “Hắn vẫn ở cùng ngài?”
Lục Vưu cảm thấy kỳ quái mà hỏi lại: “Hắn tại sao lại không thể ở cùng ta?”
Tử Yến đăm chiêu: “…… Như vậy, nếu Lục tiên sinh tiếp nhận tâm ý của Giang công tử, vậy thì Tử Yến cũng không cần phải nhiều lời nữa.”
Lục Vưu suy nghĩ nửa ngày, không xác định nói: “Có ý gì, ngươi nói Giang Hoài là có ý với ta? Ý theo phương diện nào?”
Tử Yến buồn bực: “Lời này của ngài cũng thú vị quá, chẳng phải người sáng suốt đều nhìn ra được sao?”
Lục Vưu: “Ý ngươi chê mắt ta có vấn đề chứ gì?”
Tử Yến: “Đúng vậy, một người còn khỏe mạnh, lại trẻ như vậy lại để bị mù a?”
Lục Vưu: “………”
Tử Yến quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-y-quan/175485/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.