Lục Vưu mất ngủ.
Hắn tựa người bên cửa sổ đếm sao trời cả một buổi tối, mãi đến tận giờ Mão tiếng chuông vang lên, mới giật mình phát hiện trời đã sáng.
Cánh cửa đối diện cọt kẹt mở ra, Lục Vưu chưa kịp trốn, Giang Hoài đã trông thấy hắn.
Giang Hoài đi tới phía trước cửa sổ Lục Vưu, phát hiện đôi mắt hắn ửng đỏ: “Cả đêm ngươi không ngủ ư?”
Lục Vưu nhìn nhìn sắc mặt của y, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Giang Hoài dường như hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đêm qua.
Lục Vưu vắt hết óc suy nghĩ cuối cùng biện ra lý do: “….. Lạ giường ta ngủ không được.” Y đã không nhớ thì hắn cũng xem như chưa có gì xảy ra, “Ngươi còn cười nữa?”
Ý cười trong mắt Giang Hoài chẳng thể che giấu, nụ cười như xua tan băng tuyết, ấm áp như nước mùa xuân.
Bàn tay giơ lên định đánh của Lục Vưu lại ngây ngẩn bất động.
Dùng cơm xong, Giang Hoài đi xử lý công việc trong Các. Lục Vưu lại tiếp tục trở thành kẻ nhàn rỗi, chợt nhớ tới ở Thấu Tâm Trai có mấy cuốn sách tranh còn chưa xem xong, liền quyết định tản bộ qua đó sẵn tiện tiêu cơm.
Nửa đường tình cờ gặp Thì Thất đang ôm một sàng thảo dược chưng đi tới, các đệ tử xung quanh khom mình hành lễ: “Xin chào Thất cô nương.”
Thì Thất đáp: “Xin chào.”
Lục Vưu nhớ đến gì đó, vội vàng tiến tới kéo nàng ra một góc, xác định xung quanh không có ai mới lên tiếng: “Ấy, xin thỉnh giáo một vấn đề.”
Thì Thất nói: “Làm gì thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-y-quan/175487/chuong-5-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.