Xuôi theo dòng sông về hướng tây, qua mười bốn đảo thì tới Lan Đình Các.
Lan Đình được ôm trọn bởi non xanh nước biếc. Ngói xanh tường trắng kéo dài tĩnh lặng, bố trí dọc theo dòng nước, hoặc thấp thoáng giữa núi, chả khác nào tiên cảnh nơi nhân gian.
Đáng tiếc Lục Vưu lúc này không còn tâm trạng đâu mà ngắm cảnh, mặt mày xám như tro ngồi xổm bên bến thuyền mà nôn thốc nôn tháo, như sắp nôn hết cả tim gan phèo phổi.
Giang Hoài vỗ vỗ lưng hắn, nhớ tới hai ngày trước Lục Vưu còn trưng ra dáng vẻ thấy chết không sợ khi nghe tin phải đi bằng đường thủy, trong lòng có chút buồn cười: “Ngươi… Say sóng ư?”
Ngay lập tức nhận một cú khuỷu tay bực bội.
Lần này Giang Hoài thực sự bật cười.
Lục Vưu nôn sạch sẽ xong xuôi, vốc nước rửa mặt, mới cảm thấy như vừa được hồi sinh.
Giang Hoài đưa khăn cho hắn, ý hỏi: “Có thể đi bái kiến sư tôn cùng ta không?”
Lục Vưu lau mặt, mờ mịt đáp: “Cái gì, định dẫn ta đi gặp phụ thân phụ mẫu của ngươi hử?”
Giang Hoài: “………”
Giang Hoài đành thôi, quyết định tạm thời không dẫn hắn theo để tránh sư phụ thêm bực, nhờ sư đệ chăm sóc là được rồi..
Lục Vưu theo sau Giang Hoài, dọc đường đi qua một cây cầu đá bên cạnh hồ sen liền thuận tay ngắt vài cành, quấy phá đến độ tinh linh sen trong hồ phải cầm đá ném hắn. Lục Vưu ôm bó sen hồng trong lòng, nghiêng đầu tránh thoát một viên đá, đuổi theo Giang Hoài nói: “Mấy tên tiểu yêu ở chỗ các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-y-quan/175489/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.