Lục Vưu quay về núi khi đã rảnh rỗi, ngoại trừ việc chẩn bệnh, toàn bộ công việc vặt đều giao hết cho Giang Hoài xử lý, còn tay chân hắn lười nhác đến hợp tình hợp lý
Giang Hoài tự biết mình trốn chẳng được, mà đối phương cũng không có ý làm hại, nên cũng chả thèm phản kháng chi cho phí sức, tĩnh tâm ở lại y quán, hàng ngày trông thấy vài tiểu yêu kì kì quái quái. Đã quen trải qua gió tanh mưa máu, thế nên cuộc sống yên ả như hiện tại khiến y ngỡ như ảo ảnh. Nhưng trong lòng vẫn có chút mong nhớ sư môn, nhiệm vụ cuối cùng đã thất bại, bị một đám không rõ tung tích bao vây sát hại, đối phương hiển nhiên đã có âm mưu ám sát từ trước, loại bỏ được Hàn Giang Tuyết không biết có tiếp tục ra tay với Lan Đình Các không.
Thương thế của Giang Hoài chẳng hiểu sao lại hồi phục chậm như vậy, Lục Vưu vẫn cách mấy ngày đến thay băng giúp gã như cũ.
Giang Hoài chuyển tầm mắt đến người trước mặt. Ngoại trừ bàn tay thỉnh thoảng làm chuyện mờ ám, lúc nào cũng ăn nói hàm hồ, thì làm việc vẫn rất cẩn thận tỉ mỉ.
Lục Vưu dựa sát người vào y mà tháo băng. Hôm nay hắn mặc trường sam xanh nhạt, không còn y phục sặc sỡ, thoạt nhìn lại thiếu đi vài phần nhiệt huyết.
Lục Vưu nói: “Không có vấn đề gì lớn, chỉ cần thay thuốc thêm một lần nữa là ổn rồi. Ngày thường đừng hoạt động mạnh là được.”
Giang Hoài im lặng một lúc, nói: “Làm phiền.”
Chẳng bao ;âu sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-y-quan/2558340/chuong-3-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.