Cố Diệu Chi bế cô lên chạy về phía bệnh viện, trước khi đi anh gắt gao mà nhìn Linh Tâm chằm chằm.
Bác sĩ tiếp nhận Nhan Ngôn suy yếu, vội vàng đẩy mạnh phòng cấp cứu, Cố Diệu Chi ngồi ở bên ngoài, đôi tay che lại mặt chính mình, đang tự hỏi chính mình rốt cuộc là đang làm gì.
Cha Cố, mẹ Cố nhận được tin tức chạy đến bệnh viện, Phương Vũ mang theo Dương Tử và Trình Kiêu, Minh Châu cũng vội vàng đến đây.
“Sao lại thế này?” Trình Kiêu sốt ruột hỏi.
Cố Diệu Chi kéo lấy cổ áo Phương Vũ: “Đều là bởi vì cậu…”
Trình Kiêu ngăn cản hai người lại: “Tình huống như thế nào?”
Nắm tay nho nhỏ của Dương Tử đánh vào trên người Cố Diệu Chi: “Chú vì sao lại ức hiếp cha Phương Vũ?”
Cố Diệu Chi cúi đầu, nhìn đứa trẻ này: “Nó là ai?”
“Nó chính là người tôi bảo Nhan Ngôn đi Mỹ chăm sóc.”
“Cậu ngủ với người đàn bà của tôi!”
Dương Tử vẫn là trẻ con nghe không hiểu anh đang nói gì: “Cha ngủ cùng cháu.”
Đầu óc Cố Diệu Chi giống như đột nhiên thanh tỉnh, ngồi trên ghế.
Bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu: “Ai là người nhà của bệnh nhân? Bệnh nhân đã mang thai hơn hai tháng.”
Mọi người nhìn nhau.
“Mang thai?” Cố Diệu Chi đứng ở trước mặt bác sĩ, nghi hoặc hỏi.
“Ừm, nhưng thân thể rất suy yếu, mấy ngày nay cũng không ăn cơm.”
Mọi người không hẹn mà nhìn nhìn Cố Diệu Chi, Cố Diệu Chi nhắm mắt lại.
Nhan Ngôn được chuyển từ phòng cấp cứu đến phòng bệnh thường, Cố Diệu Chi ngồi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-sau-dam-da-thanh-tat/16285/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.