Mắt phải của Minh Châu vẫn luôn nhảy lên, cô chạy đến phòng bệnh tách ra với Nhan Ngôn, lại không tìm thấy người.
Cố Diệu Chi mở họp ở Úc Châu trong lòng hoảng loạn không chịu nổi, không phải lo lắng cho công ty, mà là một cảm các đột nhiên mất đi…
Minh Châu nhìn ra ngoài cửa sổ trên hành lang, phát hiện Nhan Ngôn ngã xuống từ sân thượng tầng 2, cô ấy khóc lóc chạy đến bên người Nhan Ngôn, nhìn người trước mắt đổ máu phần đầu, dưới thân cũng đổ máu, cả người tê liệt ngã xuống mặt đất.
Lúc ba người ở Úc Châu nhận được tin tức, bác sĩ đang tiến hành cấp cứu, nhưng không có cách xoay chuyển tình thế, chỉ có thể miễn cưỡng mổ bụng lấy đứa trẻ ra, tất cả còn lại chỉ xem ý trời.
Minh Châu khóc lóc gọi điện thoại cho Cố Diệu Chi, Cố Diệu Chi do dự không quyết: “Tôi muốn Nhan Ngôn, tôi chỉ cần cô ấy.”
Mẹ Cố đoạt lấy điện thoại: “Con lý trí một chút, Nhan Ngôn không kịp chờ con đưa ra quyết định.” Đúng vậy, thể năng của cô trôi đi từng khắc, hơi thở dần dần suy nhược, cảnh báo bắt đầu vang lên.
Ở trên máy bay, Cố Diệu Chi vẫn luôn mặc niệm: “Đừng rời khỏi tôi, đừng rời khỏi tôi. Nhất định phải sống sót. Xin hãy sống sót.”
Máy bay còn chưa chạm đất, bác sĩ khoa phụ sản đi ra từ phòng phẫu thuật, nói với mẹ Cố một câu: “Chúc mừng, là một bé trai.”
Sau đó bác sĩ khoa cấp cứu có biểu tình trầm trọng chậm rãi đi ra theo: “Xin hãy nén bi thương.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-sau-dam-da-thanh-tat/16287/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.