Lần này cậu không hề tới muộn.
Từ đằng xa đã thấy bóng cậu trên chiếc xe máy với áo khoác da đen và khăn quàng cổ dài màu trắng. Thấy thế, tôi quả thực có chút ngây người. Phong độ ấy chẳng phải của Hứa Văn Cường trong 《 Bến Thượng Hải 》 mới có sao?
[Đi đâu vậy?] Tôi hỏi cậu.
[Đừng hỏi.] Cậu vỗ vỗ yên sau. [Lên xe đi.]
Sau khi yên vị, tôi lập tức ôm chầm lấy cậu. Mùi hương sữa tắm lập tức sực nức mũi tôi. A, cậu chắc vừa mới tắm xong. Mùi da thịt hòa hương thơm này thật sự gợi cảm.
Dù cho núp sau cậu, từng đợt gió lạnh cắt da vẫn cứ đập tới. Xe hình như đã ra khỏi nội thành Đức Huệ, đoạn đường phía trước chẳng còn đèn đường nữa. Tôi không biết cậu muốn chở tôi đi đâu, nhưng dù đâu cũng được. Tôi úp mặt vào lưng Tiểu Vĩ, mặc cho cậu mang tôi đến chân trời góc bể.
Xe cứ thế lướt trong bóng đêm. Một hồi lâu sau ấy, đằng xa hiện lên ánh đèn của một thôn nhỏ. Xe cứ thế quẹo vào một khúc cua hẹp, cũng không xa lắm thì đến một căn hộ chúng tôi dừng lại.
Tiểu Vĩ xuống xe, lấy ra chiếc chìa khóa mở cửa.
[Đây là đâu?] Tôi tò mò hỏi.
[Anh lừa em đến đây để bán đấy.] Cậu quay đầu nhìn tôi cười sảng khoái [Có sợ không?]
[Ở cùng anh thì không sợ.] Tôi ôm cậu từ phía sau, luồn tay vào áo cậu, vuốt ve cơ bụng nhẵn nhụi rắn chắc, ghé lên tai, tôi lẩm bẩm [Em nhớ anh chết được.]
Cậu nghiêng đầu, dán mặt mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-straight/2039078/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.