Còn nhớ rất rõ, tôi ngày trước có xem qua một bộ phim truyền hình. Bộ phim ấy kể về một người phụ nữ lẳng lơ tái hôn lần hai. Bà ấy ngạo nghễ nói về chồng mình thế này, anh ấy đó hả? Vai u thịt bắp, nhưng lại không bao giờ làm đau tôi cả. Kỳ thực, nội dung hay tình tiết phim tôi đều quên cả rồi, nhưng chỉ một câu bà nói với vẻ cực kỳ mãn nguyện đó lại khiến tôi nhớ mãi không quên đến bây giờ.
Chính vậy, có một đàn ông vừa mạnh mẽ, lại vừa dịu dàng thì còn cầu gì nữa? Đặc biệt là khi làm chuyện đó, cũng phải nhẹ nhàng dịu dàng cộng thêm mạnh mẽ như thế.
Nếu xét theo hai phương diện này, Tiểu Vĩ thật sự là MR. PERFECT.
Lúc này đây, khi đã vừa lòng mãn ý nằm rúc trong lồng ngực Tiểu Vĩ, tôi thật tình chẳng còn muốn nghĩ vì sao cậu lên giường cùng tôi. Tôi chỉ biết đơn giản rằng, hiện tại bản thân rất hạnh phúc, chỉ đơn giản là thế.
Vì sao ư? Vì chuyện của tôi và Đinh Vĩ căn bản không có tương lai, vậy nên hạnh phúc nhất thời thế này đã là rất đáng quý.
Người xưa thường nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng thâu. (Vợ lớn không bằng vợ bé. Có vợ bé thì đi vụng trộm tốt hơn) Cũng có đạo lí riêng của nó.
Sự âu lo giữa cái được và mất cũng là một dạng khác của hạnh phúc.
Tôi nhẹ vân vê vành tai cậu. Vành tai Đinh Vĩ rất to, biểu hiện cho sự may mắn.
[Tiểu Vĩ, hồi cao trung anh quen bao nhiêu người?]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-straight/2039088/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.