Nhắc đến thì thật là hổ thẹn! Tôi ở Đức Huệ cũng đã lâu, sao lại có thể không biết gần đây có một cái hồ tuyệt đẹp đến vậy.
Trong lúc Đinh Vĩ dựng xe máy ven đường, lòng tôi dâng lên nỗi khát khao được nhảy vào, hòa mình vào dòng nước xanh biếc ấy.
[Thế nào?] Đinh Vĩ đắc ý nhìn tôi.
Tôi cười chỉ vào góc liễu đang rủ xuống bên hồ [Tiểu Vĩ, tôi đếm đến ba, thi coi ai chạy đến đó trước, người thua phải bao cơm chiều.]
[Được.] Cậu ta tự tin gật đầu.
Hô [Một] xong, tôi lập tức lao ù đi. Cậu ta thì đứng ngớ ra một hồi mới nhanh chân đuổi theo. Chưa được nửa đoạn, Đinh Vĩ đã vượt mặt tôi, đã thế còn ngoái lại nhìn tôi cười ruồi.
Đợi tôi thở hồng hộc chạy tới bên gốc cây đó, cậu ta đã nhàn nhã đứng đợi từ lâu.
Thật sự chả quen với cái biểu hiện đắc ý của Đinh Vĩ, tôi bèn lợi dụng quán tính, giả vờ không thắng kịp, đè cậu ta ngã nhào lên bãi cỏ.
[Không tính, không tính.] Nằm trên người Đinh Vĩ, tôi nói.
[Tại sao?] Cậu ta không vội cũng không buồn bực, cười nhìn tôi.
Còn tôi đuối lý nửa ngày mới trừng mắt nói [Vì tôi đã chơi ăn gian.]
Lời vừa dứt, cả hai đều phá lên cười.
Sau, hai chúng tôi ngã lưng ra bãi cỏ ngắm bầu trời xanh trong và những đám mây trắng như bông mãi lơ lửng.
Tôi có chút không phục nói, [Sao bảo hôm qua cậu uống nhiều lắm mà?]
[Thì ra cậu là hạng người “thừa nước đục thả câu” sao?] Đinh Vĩ nghiêng mặt qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-straight/2039102/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.