edit: Lenivy
beta: hoa nguyen
______
Warning 18+
Ương Ương thi đỗ vào một trường cấp 3 như ý, còn Triệt chuyển công tác về công ty của ba ba, tiếp nhận toàn bộ quyền hành từ tay mẹ Thi Lam. Thời gian cứ như vậy bình lặng trôi qua, loáng một cái đã sáu năm, Thi Lam tốt nghiệp bằng thạc sĩ trở về nước.
Triệt lái xe đưa Ương Ương ra sân bay đón Thi Lam. Thời tiết nắng ráo sáng sủa, ánh mặt trời tươi đẹp chiếu rọi khắp sân bay, những áng mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh, thật khiến tâm tình thư thái vui sướng.
“Không biết Thi Lam đã thay đổi thế nào nữa.” Ương Ương ngóng lối ra, nói.
“Em không phải vẫn thường chat video với cậu ta sao?” Triệt cười nói.
“Qua video so với bên ngoài sẽ chênh lệch rất lớn a.” Ương Ương phàn nàn nói, huống chi chỉ là thỉnh thoảng chứ có phải thường xuyên đâu.
“Sao anh cảm thấy em rất háo hức muốn gặp cậu ta?” Giọng điệu của Triệt có chút mùi dấm chua.
“Đúng vậy a.” Ương Ương nhìn hắn khiêu khích “….người ta so với anh soái hơn nè, so với anh trẻ hơn nè, so với anh sẽ ăn chơi hơn, học hành còn nhiều hơn anh nữa chứ, không chừng lần này anh ấy về chức vị tổng giám đốc của anh sẽ không bảo vệ được rồi.”
Triệt hừ một tiếng, tạm thời ẩn nhẫn không bộc phát, trong nội tâm ghen tuông càng đậm.
Nhiều năm không gặp, Ương Ương có hơi không nhận ra Thi Lam, tuy vẫn gặp mặt qua chat video nhưng ngoài đời sẽ khác nhau rất lớn. Thi Lam trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-su-diu-dang-cua-anh/1912175/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.