edit: Lenivy
beta: hoa nguyen
_______
Công ty gần đây tiếp nhận một đơn hàng rất lớn, khách hàng cần rất nhiều hàng hóa, Triết mấy ngày nay không ngừng tìm nhà cung ứng để liên hệ lấy hàng, thấy hàng hóa đã gom gần đủ, chỉ còn thiếu một số nhỏ đang đợi giao tiếp nữa thôi.
Kim đồng hồ chỉ đúng tám giờ tối, bên cung ứng vẫn còn đang kiểm kê xem đã đủ hay chưa, vì đợi đến lúc đó mà Triệt không dám ra về. Gọi nhiều cuộc điện thoại sang bên đó thúc giục thì bên kia vẫn bảo hắn đợi thêm chút nữa.
Triệt rót một cốc cà phê xua đi hơi lạnh rồi mở cửa sổ văn phòng. Một luồng gió tươi mát thổi vào. Cho tới nay, khúc mắc của hắn với Ương Ương rốt cục đã hóa giải theo chuyện ba ba qua đời. Mặc dù hắn cũng không hoàn toàn tin vào lời giải thích của Thi Lam, nhưng, người cũng đã chết rồi, truy cứu chuyện quá khứ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Mẹ lại một lần nữa bỏ đi, tiếp tục trở về với công việc ở công ty. Tuy mẹ rất oán hận ba ba nhưng đến cuối cùng là yêu nhiều hay hận nhiều hơn thì chỉ có mình bà biết…. Bà đã không làm như lời mình nói là sẽ khiến cho mẹ con Thi Lam đừng hòng sống yên thân. Có lẽ, từ cái ngày ba ba bỏ nhà ra đi, bà đã hiểu ra được cái gì gọi là bi thương đến chết. Ngay từ đầu, người bà quan tâm cũng chỉ có một mình ba ba mà thôi, dù là hắn hay Ương ương, thậm chí ngay cả Thi Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-su-diu-dang-cua-anh/1912181/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.