Anh vậy mà lại cầm cái ly giấy dùng một lần mà tôi đã vẽ cho anh, chỉ vào trái tim nhỏ bên cạnh “MOF” nói với tôi: “Tiểu Tô Diệc, sau này em phải vẽ lớn hơn một chút, để cho bọn họ đều thấy rõ, em là của anh!”
Vào một ngày nào đó, lúc Chef Ông nội dễ thương đi ngang qua tôi đã đột nhiên nói với tôi: “Tô Diệc, có phải cháu có bạn trai rồi hay không?”
Tôi sửng sốt, “Không có ạ, sao lại hỏi như vậy chứ?”
Chẳng lẽ đã bị ông ấy nhìn ra tôi và MOF tiên sinh…
“Cháu xịt nước hoa.” Ông ấy nói rất khẳng định.
Không nhìn ra đấy, Chef Ông nội dễ thương mặc dù đã lớn tuổi, nhưng mũi thật đúng là rất tốt, tôi chỉ xịt một chút xíu mà cũng bị ông ấy đã ngửi ra, ông ấy thuộc hệ gâu gâu sao?
“Ồ, đúng vậy, Chef ông có cảm thấy thơm không?”
“Không tệ.” Chef Ông nội dễ thương gật đầu, “Bạn trai tặng sao?”
Làm ơn đi, tại sao nước hoa lại nhất định là bạn trai tặng chứ? Có mối liên hệ trực tiếp gì sao?
“Cháu chưa có bạn trai!” Tự mua được không?
“Vậy Tô Diệc còn muốn gả cho MOF không?” Chef Ông nội dễ thương lại hỏi.
Tôi muốn quỳ lạy ông ấy, logic của việc nhảy đề tài này là gì chứ?
Nhưng tôi cũng chỉ dám nói: “Nếu như cháu muốn, thì ông sẽ làm gì?”
Chef Ông nội dễ thương suy nghĩ một chút, “Rất đơn giản, lập tức giới thiệu bạn trai cho cháu.”
Tôi thật sự muốn quỳ lạy ông ấy, rốt cuộc logic ở đâu chứ?
———o———
Nói muốn giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-su-ngot-ngao-cua-em/196803/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.