(5)
Tôi hoa mắt, sao đến bàn chải đánh răng cũng là đồ đôi thế?
Ba năm sau tôi thích Chung Nhiên đến nhường nào?
Sau khi đánh răng rửa mặt, Chung Nhiên cười nói với tôi: “Vợ à, anh đói rồi.”
Thì sao?
Tôi nhìn Chung Nhiên cố tình tỏ ra đáng yêu, nhưng tôi không hề bị lay động.
“Vậy nên vợ yêu có thể làm bữa sáng tình yêu cho anh được không?” Chung Nhiên vén một lọn tóc của tôi ra sau tai, nói nhỏ.
“Tôi không biết.” Tôi đẩy Chung Nhiên ra và nhìn đi chỗ khác.
cậu ấy…cậu ấy luôn sống với tôi như thế này?
“Em sẽ làm món mì trứng cà chua cho anh ăn.” Giọng Chung Nhiên hơi uất ức, “Anh đã viết bản thảo cả đêm, vừa lạnh, vừa mệt và đói, vừa nhỏ bé đáng thương vừa bất lực …”
“Tôi …” Tôi làm được chưa? Sợ cậu mất.
Tôi chạy vào bếp lấy trứng, cà chua và mì trong tủ lạnh ra.
Chung Nhiên dựa vào tường nhìn tôi, mặc đồ ngủ đôi với tôi, tôi không dám nhìn cậu ấy trong một khoảng thời gian ngắn.
Bầu không khí yên tĩnh như vậy thực sự làm tôi bất an, thế nên tôi không thể không nói: “Này… sao chúng tôi lại kết hôn?”
Chung Nhiên nhướng mày: “Anh còn tưởng em sẽ không hỏi.”
“Vậy…tại sao?” Tôi không dám nhìn Chung Nhiên, tôi nhìn chằm chằm vào dòng nước đang sôi ùng ục, bỏ cà chua và mì vào trước.
Chung Nhiên bước đến gần tôi và trả lời: “Em thầm mến anh, liên tục theo đuổi anh, anh không đành lòng làm phật ý em nên miễng cưỡng ở bên em.”
“Làm sao có thể, rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tha-thiet/80448/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.