(2)
Tại sao còn chưa tỉnh nữa?
Không đúng nha.
Tôi véo đùi mình, suýt kêu lên vì đau.
Thánh thần ơi, đó là sự thật!
Tôi không mơ?
Chuyện này sao có thể?
Trong chớp mắt, tôi hiểu mình đã xuyên qua rồi.
Xuyên đến một thời gian và không gian khác vào ba năm sau.
Chung Nhiên thực sự đã trở thành chồng tôi, xem ra ở thế giới này heo nái đã leo cây* rồi.
* “heo nái biết leo cây”. Nghĩa của thành ngữ này chỉ một sự việc không bao giờ có khả năng thành hiện thực.
“Sương Sương?” Chung Nhiên thấy tôi không nhúc nhích, tưởng tôi không thoải mái, sờ sờ đầu tôi, “Em không thoải mái sao?”
Tôi gạt tay cậu ấy ra và nói: “Chúng ta quen nhau à?” Dù ba năm sau Chung Nhiên đẹp trai hơn nhưng không có nghĩa là tôi muốn đối xử hòa nhã với cậu.
Đúng là tôi cũng có ngày nhà nông vùng lên hát ca vang*.
*Nhà nông vùng lên hát ca vang: 翻身农奴把歌唱 là tên một bài hát dân ca, giai điệu vui vẻ, mang đậm sắc thái dân tộc.
Không hổ là tôi.
Dù có ngu ngốc đến đâu, Chung Nhiên cũng phát hiện ra tôi không bình thường: “Sương Sương, em bị sao vậy?”
Thế nào? Chẳng lẽ cậu cho rằng trước khi ngủ tôi chơi trò đóng vai với cậu, vợ chồng tính thú? Giả vờ không quen cậu?
Nực cười. Là thật sự không quen đó được chưa?
“Tôi phải về nhà.” Tôi đứng dậy phủi bụi vốn không tồn tại.
Chung Nhiên nắm lấy tay tôi và nhìn xuống tôi, chóp mũi gần như đụng vào mặt tôi.
Thế nào, cậu tính để tôi trượt dài trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tha-thiet/80451/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.