Editor: Saki
Mặc dù kỳ nghỉ lễ 1/5 dài hơn kỳ nghỉ chấm bài sau kỳ thi giữa kỳ, Mạnh Thiều vẫn không về nhà.Lúc này có vài cô gái đi đến trước gương trong phòng chờ để trang điểm lại, giáo viên tiếng Anh thấy Mạnh Thiều cũng cầm một cây son môi trong tay, liền đi đến bên cạnh cô, vỗ nhẹ vai cô và nhẹ nhàng nhắc nhở: “Son hơi nhạt, em có thể thoa thêm một lớp nữa, lên sân khấu trông sẽ tươi tỉnh hơn.
Cô ở lại ký túc xá, làm xong bài tập rồi dành nhiều thời gian viết bài phát biểu cho hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc.Ánh mắt cậu chạm với cô trong một khoảnh khắc, Mạnh Thiều khựng tay lại, như bị lửa đốt, vội vàng rũ mắt xuống, cầu mong cậu đừng phát hiện ra sự say mê thầm kín đọng lại trong khóe mắt, đuôi mày của cô.
Biết rằng trình độ tiếng Anh của mình kém xa Trình Bạc Từ, không thể nói vanh vách như cậu, cô chỉ có thể âm thầm cố gắng hơn, hy vọng khi đó khoảng cách giữa họ sẽ có vẻ nhỏ hơn một chút.Mọi người cùng nhau nhanh chóng ôn lại các từ vựng trong phần thảo luận, trên sân khấu đã vang lên giọng người dẫn chương trình đọc lời mở đầu.
Trong ký túc xá vắng lặng khi các bạn cùng phòng đã về nhà, trên bàn Mạnh Thiều bày la liệt những tờ giấy viết tiếng Anh nền trắng, bên cạnh là chiếc điện thoại dùng để tra cứu tài liệu. Cô viết đi viết lại, sửa đi sửa lại, những từ nối thành câu trong ô bốn dòng kẻ, tất cả đều là những tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-babylon-luc-kinh-chu-nga/1743044/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.