Editor: Saki
Ánh nắng chói chang, cậu thiếu niên trên sân khấu như đang tỏa sáng rực rỡ.Kiều Ca đứng sau Mạnh Thiều, sợ bị giáo viên chủ nhiệm nghe thấy, cô ghé sát tai bạn thì thầm: “Trình Bạc Từ đẹp trai quá, sao tớ thấy cậu ấy còn đẹp trai hơn hồi lớp 10, lớp 11 nhiều thế.
Còn Mạnh Thiều, giống như bao học sinh lớp 12 bình thường khác, đứng trong hàng ngũ bên dưới, ngước nhìn cậu từ xa.Hôm đó giặt xong thấy hơi rộng, mình sợ nó tuột xuống.
Đọc đến câu cuối cùng của lời tuyên thệ, cậu nói vào micro:“Lớp họ hồi đó ở trường trung học trực thuộc giỏi lắm, vừa học giỏi, vừa có nhiều nhân vật nổi tiếng, Trình Bạc Từ, Tưởng Tinh Quỳnh, cả Dư Thiên và Kiều Ca đều ở lớp đó.
“Người tuyên thệ: Trình Bạc Từ.”Mạnh Thiều còn vài tháng nữa mới tròn 18 tuổi, sau khi đi qua cổng chào, cô không hề có cảm giác mình đã trưởng thành, chỉ nhớ rõ khi đi qua trước mặt Trình Bạc Từ, cảm giác hồi hộp và bối rối rõ ràng như vậy.
Mạnh Thiều theo thói quen lặp lại một lần, khi đọc đến tên cậu, tiếng nói xung quanh trở nên lộn xộn. Cô sững người một chút, mới nhận ra mình đã đọc sai.“
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, xung quanh im lặng, cô khẽ động đôi môi, nhưng phần này đã qua đi, cô không còn cơ hội để nói lại.“
Nhưng đó cũng là lần duy nhất, cô có thể công khai nói ra ba chữ đó trước đám đông mà không cần che giấu.Cô ấy quen biết nhiều người trong khối và được yêu mến, không ít người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-babylon-luc-kinh-chu-nga/1743054/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.