Editor: Saki
Ánh mắt Mạnh Thiều chớp lóe, cô nhẹ nhàng đáp: “Lúc nãy thấy anh đeo khẩu trang trên đường, tôi chợt nhớ ra.”“
Trình Bạc Từ không trả lời ngay, ánh mắt anh nhìn Mạnh Thiều khiến cô cảm thấy bối rối như nước đang được đun nóng. Trong thời gian ngắn sẽ không sôi, nhưng bọt khí cứ sủi lên không ngừng, không thể dừng lại.“
Cô rất sợ Trình Bạc Từ hỏi tiếp, hỏi rằng ngày hôm đó, ngày hôm đó trên xe anh, cũng là chợt nhớ ra sao?“
Không phải.Khương Duẫn: “Không nói gì khác, về sân trường đánh một trận bóng, sống lại cảm giác thời cấp ba.
Thích anh quá lâu, mọi ký ức về anh đều đã ăn sâu vào máu thịt, như những chữ khắc quá sâu trên bia đá, dù sau này bị bỏ rơi, hoang phế, cũng không thể để thời gian xóa nhòa.“
May mắn lúc này các học sinh lễ tân đã xếp hàng đi lên, Trình Bạc Từ nghe lời cô đeo khẩu trang, chủ đề này cũng kết thúc tại đây.Mạnh Thiều ngẩn người một lúc, vẫn nói là không có.
Sau khi hoạt động kết thúc, hiệu trưởng đưa vài người đi ăn cơm. Ban đầu định ra ngoài trường, nhưng có cựu học sinh đề nghị ăn ở căn tin, nói là đã tốt nghiệp lâu rồi, muốn nhớ lại hương vị ngày xưa, sau này chắc cũng không có cơ hội nữa.Mạnh Thiều theo thói quen bật chế độ im lặng cho những nhóm chat không liên quan đến công việc.
Sau nhiều năm lại bước vào căn tin, Mạnh Thiều chợt nhớ đến cảnh nghe Kiều Ca và Hứa Nghênh Vũ bàn tán chuyện học đường ở đây hồi cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-babylon-luc-kinh-chu-nga/1743072/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.