Editor: Saki
Mạnh Thiều hơi ngẩn người, rồi nói với Trình Bạc Từ rằng cô đang ở đài truyền hình.” Trình Bạc Từ nói.
Anh bảo đã biết, sẽ đến trong khoảng nửa tiếng nữa.Động tác mở hộp đựng thức ăn của anh rất gọn gàng và đẹp mắt, lòng bàn tay rộng, ngón tay dài, theo động tác dùng lực, hình dáng xương trên mu bàn tay hiện lên.
Mùa xuân đã kết thúc lúc nào không hay, bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ.Mạnh Thiều tránh ánh mắt anh trước, xoay người đi về phía tòa nhà đài truyền hình.
Mạnh Thiều nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, thoáng thất thần một lúc. Tâm trạng cô bỗng trở nên trong vắt như màu nhạt, nhịp đập trái tim cô cũng theo đó mà lặng lẽ phập phồng trong buổi chiều tà này.Mở bao bì đựng đồ ăn, Trình Bạc Từ đưa một bộ cho Mạnh Thiều.
Các đồng nghiệp ở vị trí khác lần lượt hoàn thành công việc và ra về, có người hỏi cô có muốn đi cùng không.“Cảm ơn cô đã vất vả.
“Tôi ở lại thêm một lúc nữa.” Mạnh Thiều mỉm cười đáp.“
Cho đến khi tầng này chỉ còn mình cô, chỉ nghe thấy tiếng ù ù trầm đục của máy điều hòa trung tâm trên trần nhà.Mạnh Thiều không biết tại sao, cảm giác bị bao quanh bởi hơi thở của anh lúc đó, cô vẫn nhớ rõ như vậy.
Đúng nửa tiếng sau, Trình Bạc Từ đúng hẹn nhắn tin cho cô, nói rằng anh đã đến dưới tòa nhà.“Tôi ở lại thêm một lúc nữa.
Đài truyền hình không cho phép vào nếu không có thẻ nhân viên, Mạnh Thiều bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-babylon-luc-kinh-chu-nga/1743078/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.