Editor: Saki
Trình Bạc Từ khẽ mỉm cười, lấy ra chìa khóa xe và cúi đầu nhìn Mạnh Thiều: “Lên xe chứ?”Sau khi đưa tin về giải vô địch thế giới, Mạnh Thiều nghỉ ngơi một thời gian khá dài.
Đôi mắt anh sâu thẳm và dịu dàng, như mặt biển đã được nắng sưởi ấm cả ngày, gợn sóng xa xăm trong bóng đêm.Trình Bạc Từ vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Lần sau nếu gặp tình huống như vậy, cô có thể gọi điện cho tôi đến đón.
Mạnh Thiều nhận ra rằng đối diện với đôi mắt như vậy, cô khó lòng nói lời từ chối.Cô quay đầu lại, thấy Trình Bạc Từ với tay lấy hộp miếng dán chống say xe từ ghế: “Cô quên cái này.
Cô đồng ý nhưng đồng thời tránh ánh mắt anh, để ngăn mình rơi quá dễ dàng vào vùng biển sâu ẩn giấu trong đôi mắt ấy.” Mạnh Thiều giải thích.
Thi Thời Duyệt vỗ nhẹ vào lưng Mạnh Thiều, tạm biệt cô.Mạnh Thiều tỏ vẻ hơi hối hận, quay lại và cúi người xuống bên cửa sổ ghế lái.
Trình Bạc Từ mở cửa xe cho Mạnh Thiều. Sau khi ngồi vào xe, anh lấy từ bảng điều khiển trung tâm một hộp thuốc hình chữ nhật và đặt vào tay Mạnh Thiều.” Trình Bạc Từ nói.
Mạnh Thiều thấy trên bề mặt nhẵn bóng của hộp thuốc có năm chữ màu xanh đậm: “Miếng dán chống say xe”.Trước khi xuống lầu đón taxi, Mạnh Thiều vào phòng vệ sinh thay bộ quần áo cũ mà cô để sẵn trong văn phòng – một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jean, rồi buộc tóc lại.
“Vừa mua ở hiệu thuốc đối diện.” Trình Bạc Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-babylon-luc-kinh-chu-nga/1743086/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.