Trên đường đi lấy nước về, Trương Tuyết nói không ngừng, nhưng Hạ Huyên có chút lơ đễnh.
Cô cụp mắt, vẻ mặt có chút thất vọng.
Hình ảnh gương mặt hờ hững của chàng trai hiện lên trước mắt, ánh mắt anh nhìn cô không hề có chút gợn sóng.
Có lẽ, anh đã không còn nhớ cô.
Hoặc nói đúng hơn, anh chưa bao giờ nhớ đến cô.
Cũng phải thôi, một người ưu tú như anh, sao có thể nhớ một cô gái bình thường, tầm thường như cô.
Trong lúc suy tư, Hạ Huyên lại nhớ đến ngày mưa hôm đó.
Cô mặc áo khoác của anh về nhà, sợ bố mẹ phát hiện nên đã nhét nó vào cặp trước khi bước vào.
Buổi tối, cô đợi họ ngủ rồi mới lén lút giặt, sau đó phơi trong phòng mình.
Đêm đó, chiếc áo của anh được gió thổi phồng lên, không khí thoang thoảng mùi hương tươi mát.
Cô trằn trọc mãi mới ngủ được, trong đầu toàn là hình bóng anh.
Vốn dĩ cô không thích mưa, nhưng vì anh, cô cũng bắt đầu yêu thích những cơn mưa.
Cô đã từng tưởng tượng rất nhiều cảnh tượng gặp lại, nghĩ xem phải giới thiệu bản thân với anh thế nào, nhưng lại bỏ qua một điểm quan trọng nhất: anh không nhớ cô.
Và chiếc áo đồng phục chưa kịp trả lại ấy, dường như... đã trở thành một bí mật không thể nói.
Trong lồng ngực có cảm giác nặng nề, một nỗi chua xót vô cớ dâng lên.
Đầu ngón tay cô co lại.
Trương Tuyết không nhận ra sự khác lạ của Hạ Huyên, một tay khoác tay cô, một tay cầm cốc nước, nghe thấy các bạn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-bac-ha-nhuoc-thi-an-hien/2881356/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.