Giọng nói đầy cảm xúc đó cứ thế đập thẳng vào tai Hạ Huyên, khiến lòng cô chua xót.
Ngón tay cô vô thức nắm chặt, bàn tay trắng bóc siết lại.
Cô còn chưa kịp thở, câu nói sau đó càng khiến cô đau lòng hơn.
Lục Tư Châu xoay bút trên tay, nhướng mày thản nhiên, cằm hơi nhếch lên, hờ hững nói: "Xóa đi."
Hạ Huyên đeo một sợi dây chun màu hồng trên cổ tay phải.
Ngón trỏ tay trái vô tình móc vào, sợi dây chun co lại rồi bật ra, để lại một vết đỏ trên cổ tay cô.
Cơn đau truyền đến, tim cô bỗng thắt lại.
Đôi lông mày đang giãn ra từ từ nhíu lại.
Bước chân cô vô thức chậm lại, dường như mỗi bước đi, lòng cô lại buồn thêm một chút.
Thì ra...
Là thêm nhầm.
Hèn chi.
Niềm vui cứ thế bị gió thổi bay.
Trái tim cô như ngâm trong nước đã lâu, vừa sưng vừa khó chịu, hô hấp cũng có chút khó khăn.
Hàng mi như dính phải thứ gì đó, nặng trĩu.
Trương Tuyết thấy sắc mặt cô không tốt, nghiêng đầu hỏi: "Huyên Huyên, cậu không khỏe à?"
"Không có." Hạ Huyên ngồi xuống bàn, cầm cuốn sách tiếng Anh lên, lật đến trang từ vựng cuối cùng: "Có lẽ tối qua tớ ngủ không ngon."
"Tối qua tớ cũng ngủ không ngon." Trương Tuyết ngồi sát vào cô, tiếp lời: "Mẹ tớ và bố tớ đi du lịch về mua cho tớ rất nhiều đồ, tớ cứ bận bóc hàng thôi, haizz, phiền chết đi được."
Miệng Trương Tuyết nói phiền, nhưng trên mặt không hề có vẻ gì là phiền cả.
Ánh mắt cô ấy lấp lánh nụ cười, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-bac-ha-nhuoc-thi-an-hien/2881364/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.