Gần con hẻm đang thi công, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt từ xa chiếu tới.
Chiếc đèn gần nhất có vấn đề, lúc sáng lúc tắt.
Trời dần tối, xung quanh không nhìn rõ, khuôn mặt cũng mờ nhòa.
Dưới ánh sáng như vậy, lại cách xa, người bình thường khó mà nhìn rõ được.
Nhưng Hạ Huyên vẫn nhận ra Lục Tư Châu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chàng trai cúi đầu, mái tóc ngắn rũ xuống trán, chỉ để lộ một đoạn cổ trắng lạnh, thon dài.
Môi anh mím chặt.
Dù là chính diện hay nghiêng đều mờ ảo, như ngấm một lớp sương mờ đục.
Nhưng dù là vậy, cô vẫn nhận ra anh một cách chính xác.
Hầu như không do dự, Hạ Huyên bước về phía đó.
Trong đầu cô lướt qua rất nhiều đoạn hồi ức.
Thật ra, lần đầu tiên cô và Lục Tư Châu gặp nhau không phải là ngày thi tốt nghiệp cấp hai, mà là sớm hơn.
Khoảng năm lớp 6, một ngày nọ, cô bị mấy tên du côn chặn ở con đường nhỏ phía sau trường học.
Chúng đe dọa cô, nói rằng nếu cô không đưa tiền, chúng sẽ xé rách quần áo của cô, rồi chụp ảnh gửi cho giáo viên và bạn bè trong trường xem.
Đó là ngày cô tuyệt vọng nhất.
Trên đường không có một bóng người.
Kêu trời không thấu, kêu đất không linh.
Cô sợ hãi run rẩy.
Cũng chính lúc đó, một giọng nói trầm ấm của một chàng trai đột nhiên vang lên.
"Buông cậu ấy ra."
Hạ Huyên được cứu.
Khi cô sắp xếp lại cặp sách muốn cảm ơn, cô chỉ thấy bóng lưng anh đi xa.
Ánh đèn phác họa dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-bac-ha-nhuoc-thi-an-hien/2881372/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.