Sau câu nói ấy, có thể dùng hai từ "hỗn loạn" để hình dung.
Hạ Huyên hậu tri hậu giác nhận ra mình vừa nói gì, nhưng cô không giỏi đối phó với những tình huống lúng túng thế này, lại sợ giải thích nhiều sẽ gây nghi ngờ, cô dứt khoát không nói gì, cúi đầu uống nước trái cây.
Dường như ly nước cũng không để cô yên.
Uống vội quá, cô bị sặc, ho sù sụ đến chảy cả nước mắt.
Hai người cùng lúc đưa khăn giấy cho cô, cô không nhìn, chỉ vội vàng với lấy một chiếc.
Lau sạch khóe môi, cô mới nhận ra mình lại trở thành tâm điểm.
Tô Dương ngậm ống hút, trố mắt nhìn cô, mặt đầy dấu hỏi chấm.
Khăn giấy trong tay Trương Tuyết khẽ lay động theo gió, vẻ mặt cô ấy còn có nhiều dấu hỏi hơn cả Tô Dương.
Chỉ có Lục Tư Châu lười biếng tựa lưng vào ghế, vẻ mặt không có gì khác lạ.
Không đúng, vẫn có chút khác.
Khóe môi anh nhếch lên cao hơn thường lệ một chút.
Ánh mắt Hạ Huyên lướt qua mặt Lục Tư Châu, rồi nhìn Trương Tuyết và tờ khăn giấy trong tay cô ấy.
Lúc này cô mới nhận ra, tờ giấy cô vừa cầm không phải của Trương Tuyết.
Ở đây chỉ có bốn người.
Tô Dương vẫn đang uống Coca, khăn giấy không phải của Trương Tuyết, vậy chỉ có thể là của Lục Tư Châu.
Lục Tư Châu, sao anh lại...??!!
"..."
Hạ Huyên bỗng chốc rối bời, lòng lúc lên lúc xuống.
Tờ khăn giấy trong tay như mang theo hơi nóng, đốt rát đầu ngón tay cô.
Không chỉ đầu ngón tay run rẩy, mà cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-bac-ha-nhuoc-thi-an-hien/2881377/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.