Đèn trần tỏa ánh sáng vàng vọt, trên cửa sổ kính hành lang in bóng nghiêng dịu dàng của một cô gái.
Hàng mi cong dài, dày đặc rủ xuống, gương mặt trắng nõn của cô được phủ một lớp ánh sáng lấp lánh.
Những nơi ánh sáng không chiếu tới hiện lên những vệt bóng mờ nhạt.
Trong đôi mắt trong veo, sáng ngời, ánh sáng và bóng tối đan xen, tràn ngập một cảm xúc khó tả.
Hạ Huyên không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Cô cúi mắt, mím môi, cằm căng cứng, lưng cũng thẳng tắp.
Cửa sổ hành lang không biết bị ai đã đẩy ra một nửa, gió lạnh ào ào thổi tới, làm tung bay mái tóc đuôi ngựa dài của cô.
Tóc bay theo chiều gió, một sợi dính vào mặt cô.
Khuôn mặt trắng nõn bị che khuất một phần, cùng lúc đó, những suy nghĩ suýt nữa đã bộc lộ cũng được che giấu.
Hạ Huyên không đáp lại, kéo cánh tay Trương Tuyết đi tiếp.
Trương Tuyết quay đầu lại nhìn, tựa vào vai cô, khẽ nhắc: "Huyên Huyên, nam thần của trường gọi cậu đấy."
Hạ Huyên nghe thấy Lục Tư Châu gọi mình, nhưng cô không muốn đáp lại, lý do cụ thể thì cô không rõ, chỉ là theo bản năng muốn chạy trốn.
"Cậu không chào một tiếng à?" Trương Tuyết hỏi.
"Không cần." Hạ Huyên nói: "Cậu ấy chắc chỉ gọi bâng quơ thôi."
Ngay sau đó, phía sau lại vang lên một tiếng gọi không hề bâng quơ.
Lục Tư Châu đút hai tay vào túi áo đồng phục, đuôi mắt nhếch lên, cằm hơi hất, giọng nói trong trẻo: "Đại biểu môn."
Hạ Huyên khựng lại, dừng bước vài giây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-bac-ha-nhuoc-thi-an-hien/2881379/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.