Hạ Huyên không hiểu, hỏi trong gió: "Cái... cái gì?"
Đôi mắt cô gái rất to, hàng mi chớp chớp, con ngươi đen trắng rõ ràng.
Ánh đèn từ xa hắt vào đáy mắt cô, đôi mắt càng thêm lấp lánh, như có những vì sao đang đính vào.
Lục Tư Châu nhìn chằm chằm, yết hầu anh liên tục lên xuống.
Lồng ngực anh bị một thứ gì đó không rõ đập mạnh, như sóng cuộn trào trong lòng.
Anh đưa tay đặt lên vai cô, dùng sức xoay người, hai người đổi vị trí cho nhau.
Hạ Huyên bị anh ấn vào tường, cái bóng đen lớn bao trùm lấy cô.
Thế giới của cô từ sáng chuyển thành tối, trong mắt cô chỉ còn lại hình bóng anh.
Yết hầu gợi cảm, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đầy d*c v*ng.
Lần đầu tiên đối mặt với tình huống này, cô có chút luống cuống, căng thẳng nuốt nước bọt.
Nơi vai cô bị tay anh ấn vào truyền đến hơi nóng bỏng, như muốn thiêu đốt cô.
Hàng mi dài cong vút của cô không kìm được run lên, giọng nói cũng có chút run rẩy.
"Lục... Lục Tư Châu, cậu... cậu..." Một câu nói ngắt quãng, rất chậm, tim cô đập thình thịch, bàn tay buông thõng bên người siết chặt vạt áo.
Theo cái bóng đen không ngừng đến gần, toàn bộ khuôn mặt của Lục Tư Châu đều in sâu vào đáy mắt cô.
Khoảng cách gần như không còn, hô hấp dường như cũng không còn.
Hạ Huyên cố gắng nuốt nước bọt, sau tai và bên cổ dần dần ửng lên một vệt đỏ.
Cô dựa chặt lưng vào tường, không kìm được gọi tên anh: "Lục Tư Châu..."
Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-bac-ha-nhuoc-thi-an-hien/2881391/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.