Đầu óc Hạ Huyên trống rỗng, cô hoàn toàn không nghe thấy những âm thanh xung quanh.
Chỉ có giọng nói của anh cứ vang vọng bên tai:
"Hạ Huyên, anh thích em."
"Hạ Huyên, anh thích em."
"Hạ Huyên, anh thích em."
Câu tỏ tình này đã xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của Hạ Huyên.
Mỗi lần cô tỉnh dậy trong niềm vui, chờ đợi cô lại là một nỗi buồn sâu sắc.
Cô luôn mơ mộng một ngày nào đó, anh sẽ đứng trước mặt cô, dùng ánh mắt nồng nhiệt nhất, giọng nói dịu dàng nhất, nói với cô:
"Anh thích em."
Quyển nhật ký viết đầy tên anh, ở những nơi không ai nhìn thấy, còn có cả bốn chữ "Em thích anh".
Cô đã từng tâm sự với gió, cùng với mùi quýt, để gió biết cô đã thích một chàng trai, thích rất lâu rồi.
Để có thể gặp anh, cô đã tạo ra vô số lần "tình cờ".
Con đường về nhà đó cô đã đi qua đi lại rất nhiều lần, chỉ để được nhìn thấy anh một lần khi anh ra khỏi cổng trường.
Biết anh thích uống nước khoáng có ga, cô cũng bắt đầu thích.
Uống cùng loại đồ uống với anh, tim cô đập khác thường.
Năm đó, cô học lớp 8, bạn cùng bàn phát hiện ra sự khác lạ của cô, hỏi tại sao mặt cô lại đỏ như vậy.
Cô xấu hổ cúi đầu, không dám nói là vì cô cảm thấy mình đã gần anh hơn một chút.
Bí mật thầm lặng trong lòng cô cứ lớn dần, như một cái cây mọc trên núi, sinh ra vô số cành cây.
Mỗi cành cây đều là tình cảm cô dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-bac-ha-nhuoc-thi-an-hien/2881395/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.