- Dì ơi, dì...
Gọi mãi không có ai trả lời, trong điện thoại chỉ nghe tiếng tút thật dài rồi tắt ngấm, lòng mình nóng như lửa đốt trong khi tay chân thì lạnh ngắt, cảm giác như cơ bắp toàn thân đều cứng lại, nỗi sợ hãi dồn dập tràn sâu vào đầu.
Mình gọi lại dì nhiều lần nhưng đều không được, hình như điện thoại bị rơi mạnh đã hư rồi.
Làm sao bây giờ, từ đây xuống nhà chị mất rất nhiều thời gian, nếu thực sự xảy ra chuyện xấu thì mình có đi ngay cũng không kịp.
Mình bật tin nhắn chị gửi khi nãy xem đi xem lại thật kĩ, cố đoán xem chị nghĩ gì khi nhắn thế này.
"Chị hận T, hết đời này chị không bao giờ tha thứ cho T đâu!"
Chị đang hù dọa cho mình sợ phải không, để mình đừng tìm cách xen vào chuyện riêng của chị nữa?
Liệu có phải như thế, hay là chị thật sự muốn tự tử?
Tự an ủi bản thân rằng chị sẽ không làm chuyện rồ dại đó đâu, nhưng mình vẫn không cách nào bình tĩnh được, chỉ luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất. Nếu chị tự tử, mình chẳng thể nào tha thứ cho bản thân, dù động cơ của mình hoàn toàn tốt đi nữa.
Chợt nhớ ra vẫn còn một người có thể nhờ cậy, mình lập cập tìm số dượng hai, may là có lưu. Chờ khá lâu dượng mới bắt máy, giọng lè nhè:
- À lô...
Không ổn rồi, hình như dượng say. Mình nói gấp:
- Dượng ơi, con T đây. Dượng có nhà không?
- Dượng đang nhậu bên nhà hàng xóm. Con hỏi có gì không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099478/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.