Lát sau, Uyên gõ cửa phòng mình. Cô nàng đã tỉnh, trông khá tươi tắn chứ không phờ phạc như mình, thoạt nhìn chắc không ai nghĩ đêm qua Uyên uống nhiều hơn mình đâu.
Hai đứa trả phòng rồi Uyên đích thân lái xe đưa mình. Trên đường đi, cô nàng chép miệng:
- Nhìn T như thằng chết trôi vậy? Mệt lắm hả?
Mình ngáp dài, chả buồn che miệng:
- Ừ. Vừa mệt đầu vừa mệt xác, chắc sắp chết thật rồi!
Uyên liếc qua kiếng chiếu hậu, nhếch môi:
- Nhìn chán chết thật! Có cần mua thuốc uống không?
- Thôi khỏi. Tâm bệnh mà, chả thuốc nào trị hết đâu.
Mình lơ đễnh ngó qua kính xe, nhìn người lui tới và cảnh vật hai bên đường. Tối qua Thanh sida đưa bọn mình đi hơi xa, giờ chạy về cũng mất chút thời gian, chắc nó sợ người ta thấy tụi mình vô khách sạn cùng nhau. Thằng này coi vậy mà rất cẩn thận trong mọi chuyện, luôn lo trước tính sau kĩ càng.
Uyên hỏi:
- Muốn ghé đâu đó ăn sáng không?
- Giờ T chả muốn ăn gì hết.
Uyên không nói nữa, im lặng lái xe. Qua một hồi, nhận ra hình như vừa rồi mình hơi thiếu quan tâm đến Uyên, bèn nói:
- Uyên đói hả? Vậy ghé chỗ nào ăn cũng được.
- Chút Uyên ăn sau. Sợ T đói rồi thiếu tỉnh táo, ăn nói không tốt thôi.
Đúng là mình vẫn còn váng vất hơi bia đêm qua, uể oải:
- Giờ T ăn không vô.
- Ừm.
- Tối qua Uyên ngủ được không?
- Ngon lắm! - Cô nàng cười nhẹ - Còn T chắc là mất ngủ hả? Mắt thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099500/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.